Con bắt đền bố vì món đồ chơi bị hỏng, bố an ủi con thế nào?
Bài đăng của thành viên Tran Vu Anh The trên nhóm An nhiên làm cha mẹ - Ươm hạt mầm yêu thương.
Ngày chưa lập gia đình, mình thấy với tụi trẻ con mình luôn là thần tượng, vui vì được tụi đó bá vai bá cổ, thấy sao quá dễ để cư xử với lũ trẻ xung quanh. Nhưng khi có gia đình thì cả ngàn trạng thái cảm xúc của con làm bố vô cùng lúng túng.
Mỳ nâng niu lắm bạn hươu con vừa tô, bố đặt gọn trong cốp mang về nhưng ôi thôi tới nhà thì cái cổ dài bị gãy làm đôi:
- Con bắt đền bố đấy, sao nó lại bị gãy thế này? - Mỳ gào khóc.
Thực sự nếu là mình của những ngày chưa tìm hiểu nuôi dạy con chắc mình buột miệng vì sự vô lý này: “có gì đâu chỉ là một con tượng tô màu thôi mà, trong khi bố đã hứa mua bù cho món khác rồi”. Nhưng mình tự hỏi, nếu đặt mình vào con chắc cũng buồn nhiều lắm và con chỉ đang thể hiện cảm xúc đó mà thôi. Từng sự việc nhỏ thế, bố gắng tìm hiểu những cảm nhận của con và nhớ tới một lời khuyên rằng:
"Hãy công nhận nỗi đau trong lòng và cho con thêm cơ hội để nói về những gì khiến chúng bực tức, như thế chúng sẽ dịu hơn và bớt rối, bớt phản kháng.”
- Nếu con buồn con cứ khóc nhé, rồi một chút thời gian con bình tĩnh bố sẽ nói chuyện với con, vì con gào khóc nói bố không nghe rõ.
- Ai bảo bố cho vào trong xe rồi làm gãy của con!
- Ôi tiếc quá!
- Con phải tô mãi mới được nó!
- À thì ra là thế.
- Lần sau bố đừng đi nhanh như thế nữa!
- Ừ.
Bố chăm chú lắng nghe anh ấy liến thoắng. Bố tiếp tục đồng cảm với con:
- Bố giật mình khi mở cốp ra thì thấy bạn hươu bị gãy cổ. Nghe con kể bố mới biết con đã tỉ mỉ thế nào khi tô hết bạn hươu. Lúc mới đi bố con mình còn muốn chọn đây là phần quà cho mẹ nữa, chắc bây giờ con đang buồn lắm.
- Con không đồng ý đâu nhé. (như ông cụ non)
Thực sự lúc bố hiểu và gọi tên cảm xúc con, con vẫn giận dỗi bố nhưng không còn gắt gỏng như trước. Bố nhớ lại ngày bé cũng thế, có cô bác hàng xóm nào thấy mình khóc mà cưng nựng, vỗ về thì cảm giác mình được an ủi sâu sắc và có người đồng cảm vậy.
- Ước gì bố có thể mua lại cho con con khác giống thế nhưng vì mình đã đi rất xa để về nhà rồi. Bố nghĩ bố sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ và mẹ tin mẹ sẽ rất cảm động vì con vừa tỉ mỉ lại là người có trách nhiệm với lời hứa nữa đấy.
Thực sự những ngôn ngữ cảm xúc không dễ để thốt ra vì bố lớn lên đã bị khước từ cảm xúc rất nhiều lần rồi. Nhưng bố tin với mỗi hành động nhỏ của con, bố sẽ học được nhiều và thay đổi mình tốt dần lên.