top of page

Đối thoại trong hôn nhân quan trọng thế nào?

Gần đây tôi mất ngủ triền miên, sức khoẻ giảm xuống thấy rõ. Bạn biết đấy, ngay cả khi bạn ăn những thức ăn tốt nhất, dùng những đồ dưỡng da đắt tiền nhất mà không ngủ được, thì bạn vẫn xấu người xấu cả nết như thường, nữa là cuộc sống bình dân như tôi.


Mất ngủ, làm việc liên tục trước máy tính, nhà cửa bề bộn, con cái nheo nhóc, tóc rụng đầy nhà, mụn đầy mặt… tất cả những thứ ấy cộng lại khiến tôi không còn muốn cả phát điên. Tôi cứ dật dờ trôi qua trôi lại như một quả bóng bay gần hết hơi. Sáng nay, sau một đêm mất ngủ khác, tôi cảm thấy không còn đủ sức trèo ra khỏi giường, chiến đấu với quãng đường kẹt xe hơn 20’ để đưa con đến trường rồi lại vòng về nữa. Ngoài kia chồng tôi đã cho con dậy và chuẩn bị rồi. Tôi mặc định mình cứ nằm ỳ ra thì anh ấy sẽ cho con đi học luôn.


- “Em đưa con đi học nhé?” - “Không.” - “Tại sao không?” - “Thế tại sao lại phải?” - “Vì anh… lười!” - “À thế à. Fine!”


Tôi đã nói rồi. Tôi không còn sức để tăng xông nên thôi, tôi sẽ lết ra khỏi giường để đưa con đi học. Cãi nhau là quá mệt mỏi với tôi lúc này.


Đến khi hai mẹ con chuẩn bị khỏi nhà, chồng tôi chạy huỳnh huỵch từ trên gác xuống:


- “Để anh đi cùng!”


Anh trêu tôi đấy phỏng? Đi cùng làm cái gì? Nếu đi được tại sao không đi một mình ngay từ đầu để tôi ở nhà còn làm việc khác? Hay tôi đã đưa đi rồi thì sao anh không ở nhà mà làm? Một đống việc nhà từ trên xuống dưới còn đang không có ai làm kia! Hai người mất cả tiếng đồng hồ đưa một đứa trẻ đi học để làm gì? Con tôi nếu đã nói “mẹ đưa đi học” thì nhất định phải là mẹ đưa, không có chuyện giữa chừng đổi lại. Nhưng thôi, tôi nói rồi, tôi không có sức cãi nhau. Muốn làm gì thì làm!



Hai đứa ngồi trên xe đưa con đi học mà không nói với nhau câu nào, chỉ nói với con. Đến nơi, tôi phát hiện đã quên đôi giày đi trong nhà của nó chỉ vì lúc chuẩn bị ra cửa, chồng đã làm tôi phân tâm. Bây giờ thì một đứa đưa con vào lớp, một đứa lái xe vòng về lấy giày cho con giữa giờ cao điểm kẹt xe. Buổi sáng của tôi thật khiến con người ta muốn chửi thề! Nhưng tôi cũng chẳng có sức chửi thề nữa!


Chưa bao giờ tôi thấy chồng mình đáng ghét đến như vậy! Vừa lái xe về lấy giày cho con, tôi vừa muốn tông vào tất cả những thứ ngứa mắt mình gặp trên đường. Miu Lê hát kiểu gì như hạch thế! Hát thế mà cũng làm ca sĩ à! Nhạc sĩ nào sáng tác ra cái bài hát như hạch này mà cũng sáng tác được luôn?! Ô kìa đèn đỏ sao lâu thế? Trêu ngươi tao đấy phỏng?!


Trên đường về, chúng tôi cãi nhau trên xe và không ai nói gì với nhau đến tận trưa.


- “Em có muốn nói nốt chuyện sáng nay không?”


- “Em không muốn nói nếu người nghe chỉ nghe để trả lời, để cãi lại, chứ không phải nghe để hiểu.”


- “Thế thì anh nói nhé. Anh cảm thấy rất không vui khi em không hề hỏi anh tại sao anh mệt. Đêm qua anh bị cảm, anh còn phải dậy uống thuốc, em ở phòng bên với con em có biết đâu. Sáng nay anh rất mệt. Nhưng một lúc sau đỡ mệt thì anh nghĩ đi cùng em để em đỡ phải lái xe, em đỡ căng thẳng thôi. Nhưng em lại cáu. Anh biết là gần đây em mất ngủ nên rất mệt. Nhưng anh cảm thấy khi mệt em có thể trút vào anh, còn anh không được trút vào em hay bất cứ ai cả.”


- “Có thật là sáng nay em không hỏi anh không? Em hỏi tại sao anh không thể đưa con đi học, anh trả lời là “anh lười” chứ anh không hề nói là anh mệt. Nếu anh nói anh mệt thì mọi thứ đã khác rồi. Ok kể cả anh lười đi, không sao. Em đưa con đi học được. Nhưng anh nhìn đấy, em không còn đủ sức để đoán ý của người khác nữa. Sáng nay em cáu vì em đang nói về việc tại sao em khó chịu, nhưng anh chẳng thèm nghe em nói hết câu đã nhảy vào giải thích. Giống như là “vì anh có lý do chính đáng nên em không đc phép khó chịu” vậy. Anh có lý do chính đáng, nhưng ở thời điểm đưa con đi học em không biết điều đó. Ngay cả khi em biết, thì những gì đã diễn ra khiến em khó chịu cũng LÀ SỰ THẬT. Em kể cho anh biết, chứ em không buộc tội anh.

Sáng nay, em đã nghĩ rằng mình sẽ thế này đến khi nào? Có khi nào mình sẽ chết hay bị điên không? Mọi chuyện rồi có tốt lên không? Em thấy mệt quá… Gần đây em mất kiểm soát về thời gian, cách sắp xếp công việc, sức khoẻ và cả giấc ngủ của chính mình. Em không thể làm việc theo kế hoạch đã định vì sức khoẻ không cho phép. Em cũng không biết phải bắt đầu việc nhà từ chỗ nào vì chỗ nào cũng có việc. Tất cả mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Em cảm thấy bất lực vô cùng!

Khi anh nói về việc đêm qua anh bị ốm, em có thương anh đấy. Nhưng lúc ấy em không còn đủ sức để gạt sự bất lực của mình đi nữa. Nó quá nặng, đến nỗi ngoài bản thân ra em không bận tâm thêm ai được nữa. Đến cả việc mở mồm hỏi anh ốm thế nào cũng khiến em như bị rút cạn chỗ năng lượng cuối cùng. Những gì sáng nay em đã khiến anh cảm thấy, em xin lỗi. Thật sự lúc đó em không biết là anh đã cảm thấy như vậy.”

Chúng tôi cứ trút ra như thế. Không biết từ đoạn nào của câu chuyện, tôi không còn tức tối hay bất lực, chồng tôi cũng không còn tủi thân hay buồn bã. Chúng tôi chỉ cảm thấy thương người đang ngồi trước mặt mình hơn bao giờ hết.



“Lắng nghe” bằng tai rất khác với “nghe” bằng miệng. Khi chúng ta "nghe" chỉ để trả lời, để phản biện hay bảo vệ ý kiến cá nhân, chúng ta sẽ đánh mất sự thấu hiểu. Khi “lắng nghe”, chúng ta mới thật sự đồng cảm và thấu hiểu đối phương.

Đối thoại cũng cần phải học. 10 năm trước chúng tôi không đối thoại với nhau kiểu đó. Thay vì giãi bày tâm tư của mình, chúng tôi tấn công và đổ lỗi cho đối phương để bảo vệ cái tôi riêng. Đến cuối cùng, ai cũng đau cả. Nếu có làm lành cũng là một bên phải ghìm mình xuống nhẫn nhịn hay bỏ qua.


Không, hôn nhân làm gì có ai phải nhịn ai! Hôn nhân nên là nơi người ta được là chính mình mới phải.

Ai đúng, ai sai để làm gì nếu cuối cùng có người tổn thương? Người bạn đời tốt không phải người có thể chiều theo ý mình vô điều kiện, mà là người mình có thể thoải mái giãi bày tâm tư cũng như lắng nghe tâm tư của họ suốt cuộc đời cơ. Nếu không đối thoại, tôi không thể biết rằng chồng mình đã bị ốm nhưng vẫn không muốn vợ vất vả lái xe. Nếu không đối thoại, chồng tôi cũng không thể biết đằng sau sự cáu giận của tôi trong buổi sáng hôm ấy, là cả ngàn vạn cảm xúc chồng chéo khác. Nếu không đối thoại, chúng tôi có lẽ vẫn nghĩ về nhau như những cá thể đáng ghét, ích kỷ và xấu xa.


Tôi tin rằng người mình đã chọn để đi cùng cả cuộc đời không thể là người tệ bạc. Đôi khi, chúng ta chỉ cần đối thoại thôi.


Alicia Vu (Quỳnh)

10 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page